Biến đổi
da thịt tôi không còn là da thịt bình thường nữa. trong nỗi đau dữ dội đó, tôi thấy mình biến đổi.
đó là một chuyến đi kỳ lạ, vì không hiểu sao lại bao gồm những người này, nghĩa là tôi, thằng Tít, anh N., H. và một số bạn có lẽ là lớp chuyên toán khác. đội hình này như là vừa tách ra khỏi một nhóm lớn hơn có điểm chung nào đó, chứ không phải lên kế hoạch đi chơi cùng nhau từ đầu.
nơi bọn tôi đứng là một vùng biển, tận giờ này tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng của biển và sóng vỗ rì rào bên tai. nhưng chúng tôi không tắm biển hay làm cái gì đó tương tự. chúng tôi chỉ đang cố men theo những tảng đá lớn, có vẻ địa hình đang dốc lên, cố tìm kiếm cái gì chăng? tôi không nhớ rõ nữa. mọi người có vẻ mệt hoặc không thoải mái, hoặc không nói được, vì không ai nói với ai câu gì. tôi quàng vai thằng Tít, lát sau đẩy nó lên phía trước và anh N., H. chìa tay ra cho nó.
tất cả là con trai, chỉ có tôi lạc loài. nhưng thoạt đầu chuyện đó không làm tôi quá căng thẳng.
rồi một cái gì đó xuất hiện, một sinh vật sống dài, nhớp nháp như giun nhưng miệng lại to bất thường và có hình dáng như một cái mỏ chim. con vật trườn lên tay tôi.
không hiểu sao lúc đó, tôi có niềm tin rằng con vật vô hại. nên cứ để nó trườn chậm chạp trên tay mình. dù bên dưới, da thịt tôi hơi co thắt lại.
thằng Tít là đứa đầu tiên nhận ra sự bất thường. nó không nói không rằng, đòi gỡ con vật ra khỏi tay tôi. chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. khi Tít bắt đầu, tôi nhận ra mọi chuyện khó khăn hơn tôi nghĩ. con vật cứng ngắc, siết chặt, thằng Tít càng cố lôi nó ra, con vật lại càng cấu víu da thịt tôi đau đớn.
tôi bảo Tít ngừng lại. hình như anh N., H. và những người khác đều chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc ấy. nhưng họ không có ý định giúp, chí ít là tôi cảm thấy như vậy. không có hành động hay lời nói tỏ ý can thiệp nào.
tôi bắt đầu lo lắng. nhưng con vật hẳn vô hại thôi, tôi cố trấn tĩnh, để con vật trườn đi như hút máu trên da và cố gắng đi đến chỗ một người đàn bà đang ngồi, cùng cô con gái trông buồn rũ rượi. hai người họ đang làm gì đó, gần giống như xử lý sò biển để lát nữa mang ra chợ bán.
tôi hỏi người đàn bà ấy một câu mà nếu L. và C. nghe được, hẳn sẽ cười phá lên như thể họ chưa từng nghe câu hỏi nào ngớ ngẩn hơn:
“con vật này có gây hại gì không ạ?”
người đàn bà vẫn giữ nguyên nét mặt, hầu như không rời khỏi công việc, giọng bình thản đến ghê người:
“không nên để nó bò trên da người đâu.”
đến lúc đó tôi mới nhận ra, không phải thông tin mà có lẽ là giọng nói lạnh tanh ấy làm tôi thấy sợ.
thật ra lúc đặt câu hỏi, tôi đã hy vọng vào một sự giúp đỡ. người phụ nữ sống ở đây, biết về con vật kỳ lạ này, biết nó sẽ gây hại và có lẽ, tôi đoán, bà ấy biết cả cách giúp tôi chấm dứt cơn đau. nhưng tôi đứng chờ một lúc lâu và vẫn không có cái nhìn nào từ bà cả.
hiểu ra, tôi quay sang thằng Tít, và nó chắc chắn sẽ làm những gì nó chưa làm xong, bắt đầu, một lần nữa, cố gắng lôi con vật ra khỏi người chị gái mình.
sao người phụ nữ ấy không giúp tôi?
sao anh N., H. và tất cả những người khác chỉ đứng nhìn chúng tôi chằm chằm, họ đáng lẽ có khả năng giúp đỡ nhiều hơn một thằng bé chứ?
hay tôi không đáng được giúp?
thằng Tít dùng hết sức, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó dữ dội thế. hai hàm răng nghiến chặt. trên hai tay nó, lớp da xanh xao như đang nứt toạc ra. những âm thanh đục ngầu phát ra từ cổ họng khi nó lôi con vật tai quái ra khỏi người tôi. chẳng hiểu sao, tôi thấy không thở nổi.
chừng mươi phút sau, cánh tay tôi được tự do, một cảm giác chân thật truyền đến não, rồi liền sau đó, mắt tôi nhanh chóng tìm đến cánh tay để xác nhận tình hình. quả thật không có con vật nào ở đó nữa.
nhưng tôi hơi vội mừng, con vật chuyển qua bám lên tay thằng Tít, cứ như thể nó cần phải bám lên một cơ thể sống nào đó, nếu không sẽ chết. mọi thứ chỉ là suy đoán, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều. tôi làm gì có lựa chọn lúc này, để quan tâm về sinh mạng của một loài vật kỳ lạ đang gây đau đớn cho hai chị em tôi. đến lượt tôi kéo nó ra khỏi cánh tay em trai mình, trong nỗi lo sợ ngày càng lớn dần rằng mình đang đến rất gần với thất bại. nhưng cố gắng đó không kéo dài lâu như trước, bằng một cách nào đó con vật bật ra khỏi người em tôi như một cái nam châm hỏng, biến mất. tôi đã không phải mất sức nhiều.
tuy nhiên, không phải như thế là xong chuyện. tôi chưa kịp nhẹ nhõm thì thấy cánh tay trái rã rời. ở chỗ con vật kỳ lạ kia từng bám vào, hằn một tụ máu. tôi nhìn, nó càng lúc càng loang ra, sẫm màu hơn. da thịt tôi không còn là da thịt bình thường nữa. trong nỗi đau dữ dội đó, tôi thấy mình biến đổi.
cho đến tận lúc đó, tất cả mọi người, trừ thằng Tít, vẫn chỉ đứng nhìn.
tôi không biết điều gì đã ngăn cản họ khỏi quyết định giúp đỡ. do tôi không nói hay họ không muốn? vẫn là tỉ lệ 50:50, nên tôi nghĩ tốt nhất là im lặng, lỡ tôi mở lời và họ từ chối, chắc tôi cũng không còn tha thiết cứu lấy mình.
nhưng tôi chưa kịp biết mình biến đổi thành gì thì có tiếng chuông điện thoại. chị H. gọi ra cổng ký túc xá đón chị.
4 giờ 32 phút sáng.
một cơn mơ.


